Giáo dục mở lối, bản làng vững tương lai

calendar-icon 23/01/26 09:15
Tác giả: Bài, ảnh: Thế Lượng

Theo Giáo dục thời đại - Từ vùng biên viễn xứ Thanh, bà con các dân tộc thiểu số nơi đây gửi trọn niềm tin tuyệt đối vào Đảng, niềm tin đầy hứng khởi đất nước sẽ sang trang, bà con nơi đây sẽ ấm no, hạnh phúc.

Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, thầy và trò Trường PTDTBT – THCS Trung Lý đã được dạy và học trong điều kiện khang trang.

Giáo dục là chìa khóa mở lối cho vùng biên

Giữa núi rừng miền Tây Thanh Hóa, nơi những bản làng còn in đậm dấu ấn khó khăn do địa hình chia cắt, đời sống người dân đang từng bước chuyển mình cùng những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Trong dòng chảy ấy, Đại hội XIV của Đảng được đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên giới Thanh Hóa đặc biệt quan tâm, hướng về với niềm tin sâu sắc, kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra những quyết sách lớn, lấy con người làm trung tâm, giáo dục làm nền tảng cho phát triển bền vững.

Thanh Hóa có gần 200km đường biên giới giáp nước bạn Lào, trải dài qua 16 xã, thuộc 5 huyện miền núi (cũ), gồm: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh và Thường Xuân. Đây là địa bàn sinh sống lâu đời của nhiều dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Mường, Dao, Khơ Mú… vừa giữ vai trò “phên giậu” của Tổ quốc. Chính vì vậy, mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là nơi đồng bào các dân tộc gửi gắm mong mỏi về tương lai bản làng, con cháu mình.

Trong những buổi sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp bản hay những câu chuyện bên nương rẫy, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trở thành chủ đề được nhắc đến với sự tin tưởng và kỳ vọng. Đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên hướng về Đại hội với mong muốn các chủ trương, nghị quyết tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến giáo dục, đến nâng cao dân trí, đào tạo con người là yếu tố then chốt để vùng biên phát triển bền vững.

Tại điểm trường lẻ bản Ón, Trường Mầm non Tam Chung (huyện Mường Lát cũ), trong làn sương sớm bảng lảng nơi sườn núi, tiếng trống trường vẫn vang lên đều đặn mỗi buổi sáng. Với cô giáo Lương Thị Mua, người đã có gần 20 năm gắn bó với giáo dục vùng cao, âm thanh ấy không chỉ báo hiệu một ngày học mới, mà còn là biểu tượng của hy vọng về một tương lai đổi thay từ cái chữ.

“Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trường lớp vùng biên đã được đầu tư kiên cố hơn, trẻ mầm non, học sinh có sách vở, có bữa ăn bán trú... Tuy nhiên, để giáo dục miền núi phát triển bền vững thì vẫn cần những chính sách dài hơi hơn, nhất là việc giữ chân giáo viên, hỗ trợ học sinh vượt qua rào cản ngôn ngữ và điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn”, cô Mua chia sẻ.

Cũng theo cô Mua, Đại hội XIV của Đảng được đội ngũ giáo viên vùng cao và đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là con đường căn cơ nhất để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng biên. “Khi con em đồng bào được học hành đầy đủ, được trang bị tri thức và kỹ năng, các em sẽ tự tin vươn lên, góp phần xây dựng quê hương, giữ gìn biên giới”, cô Mua nói.

Cùng chung suy nghĩ, ông Nguyễn Duy Thủy - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trung Lý, cho rằng giáo dục vùng biên không chỉ là dạy chữ, mà còn là dạy cách làm người, bồi dưỡng ý thức công dân và hun đúc tinh thần gắn bó với quê hương, bản làng.

“Chúng tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ có những chủ trương mang tính đột phá hơn để nâng cao chất lượng giáo dục miền núi, từ cơ sở vật chất, chương trình học đến chính sách cho giáo viên và học sinh dân tộc thiểu số”, ông Thủy nhấn mạnh.

Không chỉ đội ngũ nhà giáo, phụ huynh học sinh ở vùng cao, biên giới Thanh Hóa cũng hướng về Đại hội XIV với nhiều kỳ vọng. Anh Vi Văn Huyết, người dân tộc Thái, ở bản Pượn, xã Trung Sơn (huyện Quan Hóa cũ) có con đang học lớp 7 Trường THCS Trung Sơn, cho hay, nhận thức của đồng bào thời gian qua đã thay đổi rõ rệt.

“Trước đây, nhiều gia đình cho con nghỉ học sớm để đi làm nương. Giờ đây, ai cũng hiểu học cái chữ là con đường thoát nghèo lâu dài. Bà con mong Đảng tiếp tục quan tâm để con em vùng cao được học hành đến nơi đến chốn”, anh Huyết bày tỏ.

Thực tế cho thấy, khi giáo dục được chú trọng, niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số vào đường lối của Đảng ngày càng được củng cố. Việc cho con học hết bậc phổ thông, học nghề, học cao hơn đã dần trở thành mong muốn chung của nhiều gia đình, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển con người vùng biên.

Bản Sa Ná, xã vùng biên Na Mèo (Thanh Hóa) được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư tái thiết sau trận lũ lịch sử năm 2019.

Con người là trung tâm của mọi chính sách

Bên cạnh giáo dục, đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên Thanh Hóa đặc biệt quan tâm đến những chính sách chăm lo đời sống, tạo sinh kế và phát huy vai trò chủ thể của con người trong phát triển. Với họ, Đại hội XIV không chỉ bàn những vấn đề lớn của đất nước, mà còn gắn trực tiếp với bữa cơm, mái nhà, việc làm và tương lai của từng gia đình nơi biên cương.

Ông Ngân Văn Thêu - Trưởng bản Sa Ná, xã Na Mèo, cho rằng những đổi thay rõ nét trong những năm qua cho thấy sự quan tâm sâu sát của Đảng đối với đồng bào dân tộc thiểu số. “Đường sá được đầu tư, nhà cửa được hỗ trợ sau thiên tai, trẻ em được đến trường đầy đủ. Bà con luôn hướng về Đại hội Đảng với niềm tin rằng Đảng tiếp tục lo cho dân”, ông Thêu nói.

Ở xã Lâm Phú (huyện Lang Chánh cũ), ông Phạm Văn Nhị, cán bộ hưu trí, khẳng định: “Đồng bào các dân tộc thiểu số luôn tin Đảng, theo Đảng. Đại hội XIV, bà con mong có thêm nhiều chính sách giúp con cháu học hành, làm ăn, giữ gìn bản sắc văn hóa và không còn đói nghèo”.

Niềm tin ấy còn được gửi gắm qua thế hệ trẻ. Anh Hà Văn Huỳnh, một thanh niên người Thái khởi nghiệp với mô hình nuôi hươu và nuôi lợn nái sinh sản ở xã Nam Xuân (huyện Quan Hóa cũ), cho biết người trẻ vùng cao, biên giới rất kỳ vọng Đại hội XIV sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn. “Khi được hỗ trợ về giáo dục nghề nghiệp, khoa học kỹ thuật, người trẻ hoàn toàn có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương”, anh Huỳnh nói.

Nhìn từ thực tiễn vùng biên Thanh Hóa, có thể thấy rõ rằng mọi chuyển biến tích cực đều bắt nguồn từ việc Đảng đặt con người vào vị trí trung tâm của phát triển. Khi trẻ em dân tộc thiểu số được đến trường, khi giáo viên yên tâm bám bản, khi người dân được trao cơ hội học tập và vươn lên, thì những vùng đất từng khó khăn đang dần trở thành điểm tựa vững chắc của biên cương Tổ quốc.

Đại hội XIV của Đảng vì thế được đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên Thanh Hóa hướng về với niềm tin và kỳ vọng lớn lao. Không chỉ là kỳ vọng về những mục tiêu phát triển, mà sâu xa hơn là niềm tin vào một tầm nhìn dài hạn cho giáo dục, cho con người, đó là nền tảng bền vững để các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, lan tỏa tới từng bản làng nơi biên giới.

“Đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao, biên giới Thanh Hóa kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng tiếp tục đặt con người làm trung tâm, với giáo dục là nền tảng để phát triển bền vững. Họ mong muốn các chính sách mới giúp nâng cao dân trí, giữ chân giáo viên, tạo sinh kế và mở ra cơ hội cho thế hệ trẻ vươn lên, góp phần xây dựng quê hương, đất nước”, bà Hà Thị Cươi – Bí thư Đảng ủy xã Nam Xuân (Thanh Hóa), chia sẻ.

Bài viết liên quan

'6 rõ' trong kế hoạch đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

'6 rõ' trong kế hoạch đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

calendar-icon 09/12/25 14:05
Theo Giáo dục thời đại - Sáng 9/12, BCĐ Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2045” họp tại Bộ GD&ĐT. Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng chủ trì cuộc họp. Ngày 27/11/2025, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 3280/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2045” (Đề án). Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng là Trưởng ban. Bà Nguyễn Thị Mai Hữu - Trưởng ban Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia là Phó Trưởng ban thường trực. Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông và ông Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục là Phó Trưởng ban. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án bảo đảm phù hợp với thực tiễn, khả thi, đạt...
 'Xây nền' thượng tôn pháp luật

'Xây nền' thượng tôn pháp luật

calendar-icon 28/02/26 15:03
Theo Giáo dục thời đại - Học sinh, sinh viên là chủ nhân tương lai của đất nước. Muốn xây dựng một xã hội kỷ cương, văn minh, không thể thiếu những công dân hiểu luật và tôn trọng luật. Giáo dục pháp luật trong nhà trường vì thế vừa là yêu cầu tất yếu, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Nhiệm vụ này càng quan trọng trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, không gian mạng trở thành “môi trường sống” thứ hai của thanh thiếu niên. Những vấn đề như an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, ứng xử trên mạng xã hội đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiểu biết pháp luật cho người trẻ. Nếu không được trang bị đầy đủ, các em dễ trở thành nạn nhân hoặc vô tình vi phạm pháp luật. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của giáo dục pháp luật trong nhà trường, những năm qua ngành GD-ĐT đã chú trọng chỉ đạo, triển khai công tác này; qua đó tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động trong đội ngũ cán...
Nghị quyết 57 và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Cấu trúc vận hành tri thức thành giá trị

Nghị quyết 57 và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Cấu trúc vận hành tri thức thành giá trị

calendar-icon 03/02/26 08:58
Theo Giáo dục thời đại - Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang tạo lực đẩy mạnh mẽ cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Sinh viên Trường Đại học Cửu Long thực hành trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Q. Ngữ Trong bối cảnh đó, mô hình liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp được xem là cấu trúc vận hành hiệu quả để chuyển hóa tri thức thành giá trị kinh tế - xã hội, đồng thời gắn đào tạo và nghiên cứu với nhu cầu thị trường lao động. Phối hợp chặt chẽ Để hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đòi hỏi sự phối hợp thực chất hơn giữa “3 nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp). Cần khắc phục tình trạng liên kết còn mang tính hình thức, thiếu cơ chế chia sẻ lợi ích và khung pháp lý dài hạn, khiến hoạt động đào tạo và nghiên cứu chưa gắn với nhu cầu thị trường lao động. Theo đánh giá của các chuyên gia,...